Cuối thu. Thành Nam lững thững với những mẹt cốm xanh xanh thơm mùi hương hoa bưởi dịu dàng rồi lại chần chừ chia tay hương hoa sữa nồng nàn ngây ngất những phố. Ừ thì mùa đông đã sang rồi đấy. Những cơn gió đầu tiên mang theo cái lạnh hanh hao của ngày đầu đông tựa như quyện vào màu nắng đượm vàng đến dịu dàng còn sót lại của mùa thu làm Thành phố thật đỏng đảnh trong dạ khúc giao mùa. Cơn gió đầu đông chỉ lành lạnh đủ để mang đến một cái rét đầu tiên thật ngọt ngào cho mùa đông. Ngồi lặng mình cảm nhận những dư âm lạc mùa bịn rịn trong buổi sáng đầu đông có nắng trong veo, chợt thấy mùi thơm ngòn ngọt của bắp ngô còn nóng hôi hổi trên tay những em bé tíu tít trong buổi đến trường đầu đông, hít hà hơi ấm từ những bếp lò đỏ quạnh phủ ngợp mùi khói chả xiên, ta bỗng thấy yêu mến mùa đông của ta đến lạ. Đông sang, những hàng cây chỉ còn lại những cành khô khốc ngủ thiếp dần, chồi non chìm lặng và ngân nga vào giấc mơ cho một mùa xuân mới, cành khẳng khiu đón cái rét đông về. Ngập tràn trên những con đường phố dài Hàn Thuyên, Văn Cao, Trần Huy Liệu… những hàng khăn len, khăn lụa đủ màu sắc đã tấp nập người ra vào. Nhắm mắt lại, cùng lắng nghe mùa về, cảm nhận cái lạnh giá và hình dung một ngày mùa đông. Sáng sớm thức dậy, vẫn cố gắng cuộn tròn trong chăn ấm thêm một chút, tặc lưỡi “Ôi dào, sao mà lạnh quá”. Với chiếc áo khoác dạ màu đen dày dặn, quàng một chiếc khăn len ấm áp, đi tất, xỏ chân vào đôi giầy cao gót, bước ra khỏi nhà, leo lên xe máy phóng xình xịch. Thế là đã nghe được rét mướt đan vào trong gió, luồn vào trong những khóm cây, lao xao cả ngày dài. Ngày mùa đông nhiều gió, gió lại phiêu diêu, lãng đãng khiến mùa đông cứ từ từ tốn tốn, cứ chầm chậm trôi. Đông giăng mắc khắp phố phường. Đông làm đôi má của thiếu nữ Thành Nam ửng hồng lên trông thấy. Chớm đông, thành phố khẽ rùng mình chuyển sắc. Thực tình, có chút háo hức và mong chờ mùa đông lắm. Vẫn phố, vẫn cafe, vẫn trà đá… Dẫu biết rằng mọi thứ đều mặc nhiên quen thuộc như đã lâu lắm rồi nhưng vẫn thấy chúng đẹp dịu dàng và giản dị hơn giữa mùa đông lạnh giá. Nắng hanh hao ngoài hiên và những chùm thạch thảo mùa đông trắng lịm thản nhiên trên phố cũng khiến lòng bình thản và thân thương đến lạ lùng. Ngồi ở một góc nào đó nhìn ra phố xá ngắm mọi thứ cứ từ tốn và bình thản trôi qua. Ngoài trời là cái lạnh se se chỉ gợn lên trong tiếng gió khô khốc những đám lá lạo xạo. Đông lạnh thấm qua từng sợi vải, khiến người người gần nhau hơn để cảm nhận chút ấm áp, khiến những bờ vai dựa vào nhau thêm chặt. Mùa lạnh, cô bé nữ sinh vẫn thích mặc hơi phong phanh cốt chỉ để tận hưởng và cảm nhận được cái lạnh của những ngày đầu đông, cô cứ để cổ áo không kéo cao mặc gió lướt qua. Mỉm cười thích thú với gió lạnh miên man, tấp vào ven đường rồi gọi một ly trà nóng nhỏ ơi là nhỏ, cô bé ôm lấy cái ly ấm ấm, nóng nóng, áp lên mặt rồi khẽ kêu “Chao ôi, thích quá”. Thành Nam vẫn đẹp giản dị trong một buổi sớm mùa đông có nắng thật trong. Bước thong dong trên những con đường nhỏ, những ngõ phố dài và hẹp, thân quen và yêu thương vẫn đong đầy giữa mùa đông lạnh giá. Tiếng chuông gió vang lên dìu dặt, hòa vào tiếng chuông chùa đằm thắm rơi vào giữa lòng chiều vội vã. Tiếng chuông trong vắt và dìu dặt ấy chắc hẳn phải bắt nguồn từ một gió đông tinh nghịch và hiền dịu lắm thay Đêm Thành Nam “Leng keng, leng keng” tiếng chuông vẫn ngân vang và mùa đông năm nay lại chợt đến. Dịu dàng, lạnh giá nhưng vẫn đắm say giữa thành phố màu đông Chia tay mùa thu Tháng mười một chớm heo may Chiều thu lành lạnh, mới hay gió về Em à đừng mải ngủ nghê Mùa đông khe khẽ đang về, đúng chưa? Tháng mười hai, bầu trời ngái ngủ trên những vạt cỏ úa vàng đang bình thản trôi qua. Vạt nắng dần vàng lên rồi tắt lịm trong ráng chiều tím biệt chìm vào hương hoa sữa cuối mùa nồng nàn đến dịu dàng giữa đêm bình lặng. Ta không buồn nhưng có chút gì đó nuối tiếc bởi đơn giản ta đã yêu mùa thu tự bao giờ. Tình yêu của ta chỉ đơn giản và vô điều kiện như khi ai đó nhắc đến mùa thu thì họ sẽ cố tìm kiếm ngay nhiều, thật nhiều lá vàng, càng nhiều lá vàng, sẽ lại càng giống mùa thu hơn. Và nó cũng chỉ chân thật và giản dị như một buổi chiều hoàng hôn thản nhiên buông xuống rồi tự dưng khuất dạng phía cuối chân trời xa. Ta nuối tiếc cũng đơn giản chỉ bởi mùa thu của ta quá đỗi xinh đẹp. Ta tiếc nuối cũng bởi vì mùa thu của ta đi qua nhanh quá. Ta muốn ngắm nhìn mãi bầu trời rất xanh và màu nắng rất dịu dàng, ta muốn đi mãi trên con đường vàng ươm màu nắng, ta muốn ngắm nhìn mãi những vạt cỏ xanh mềm ươn ướt hơi sương mỗi buổi sớm về. Ta muốn hít hà mùi hương hoa sữa, nồng nàn nhưng luôn làm ta đắm say ngây ngất. Mùa thu mãi trong sáng, tinh khiết và đẹp như màu trắng áo học trò hay màu trắng hoa sữa thơm hương. Chiều Bờ Hồ, gió lướt qua mặt nước làm gợn sóng rì rào. Gió ngang qua, làm cả rừng liễu rủ hai bên bờ hồ lay mình lao xao gió. Thanh âm của tiếng gió lao xao quyện cùng tiếng lá cây đung đưa xào xạc tạo thành một bản hòa tấu rất lạ mà cũng rất quen, bản hòa tấu mang tên “thiên nhiên”. Ai đó chỉ cần lắng nghe một chút thôi, âm thanh ấy, hương thơm ấy, không gian ấy chắc chắn sẽ chẳng thể quên nổi Thành Nam mùa thu này. Những câu chuyện nói cười hào sảng, những ông cụ râu tóc bạc phơ ngồi tựa ghế đá bên hồ kể cho con cháu nghe truyền thuyết Thiên Trường Thượng võ, câu chuyện về người anh hùng Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương khi xưa. Âý vậy mà đã vài trăm năm trôi qua. Thành Nam, đẹp hơn, lộng lẫy hơn nhưng vẫn giữ được nét cổ kính bạc phai màu mưa nắng. Những ô cửa đậm màu thời gian trầm tư trong mỗi buổi sớm. Nhiều mùa thu đi qua, nhiều mùa nắng vàng rực rỡ, nhiều mùa hoa sữa thơm hương, nhiều năm rồi, Thành Nam đã đổi thay nhiều lắm. Nhưng sẽ không lẫn vào đâu được tiếng rao tha thiết của những bà, những cô với đôi gánh hàng rong kĩu kịt trên vai, vẫn không lẫn vào đâu được mùi bánh gai ngai ngái, mùi chuối ngự thơm lừng trứng quốc, vẫn không lẫn vào đâu được không gian có tháp Phổ Minh, có bờ Hồ, có đền Trần cong cong soi mình trên mặt nước gợn sóng. Chẳng mấy chốc mà mùa thu như đã đi qua. Mới hôm nào, nắng còn dát vàng từng đợt, từng đợt rực rỡ trên khắp mọi nẻo đường, hoa sữa còn lắc rắc như những bông tuyết nhỏ xíu xoay nhè nhẹ trong gió, hòa vào mùi hương của phố phường thì chỉ qua một đêm, gió đông bắc chở mùa về mang theo cái khắc khoải của những ngày chớm đông. Cái cảm giác đang say đắm trong nắng thu vàng rực rỡ, buổi sáng thức dậy, mở mắt nhìn quanh, bước chân xuống thềm, se se lạnh, rồi ngỡ ngàng: “Gió chở mùa về rồi sao” đem lại cho con người ta thật nhiều cảm xúc. Chia tay nhé, mùa thu. Hẹn gặp lại vào những ngày nắng vàng rực rỡ sang năm. Xin chào nhé, mùa đông. Giữ cho ta một chút nắng để thấy lòng mình ấm áp trước mỗi đợt gió tràn về… Thùy Dương PX15 - Công an tỉnh Nam Định
|