|
Khi
viết bài này, tôi chợt nhớ câu nói của bác sỹ, Trung tá Trần Nho Ngọc - Đội
trưởng Đội Giám định pháp y – phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nam Định:
“Trong hình dung của không ít người, chúng tôi chỉ là chuyên gia mổ tử thi,
nhưng có ai biết rằng, còn có bao công việc mà người đời ít biết đến...”. Câu
nói ngắn gọn này đã giúp tôi quyết định viết về giải phẫu tử thi – một trong
nhiều đầu việc của nghề giám định pháp y.
Tìm
hiểu qua báo chí và phim ảnh, tôi biết, ở các nước
giàu, khi có người chết mà phải giám định pháp y, sau khi khám nghiện hiện
trường, họ đưa xác về Trung tâm pháp y. Bác sĩ giám định chỉ việc đến trung tâm
tiến hành khám nghiệm trong điều kiện có bàn mổ và đủ các tiện nghi khác, được
đứng mổ thoải mái. Còn ở ta, hầu hết các vụ giám định tử thi phải làm tại hiện
trường, nghĩa là bất kỳ bờ sông, cánh đồng, núi cao hay rừng rậm… Mưa thì được
tạm nghỉ, nắng thì phải làm ngay; mà cũng chả thiếu những lúc phơi nắng chày
chày giữa trưa hè hay ướt như chuột lột vì cơn mưa bất chợt. Mổ thì ngồi hoặc
lom khom, tư thế gò bó nên chỉ một lúc là cả người đau nhừ, nhất là đôi chân.
Đến hiện trường thì vận dụng linh hoạt cả xe máy, xe đạp hoặc xuôi đường sông
bằng thuyền, canô... Trong trường hợp không tận dụng được phương tiện thì cuốc
bộ. Nhiều khi đến được hiện trường để khám nghiệm thì chân cũng phồng rộp, mỏi
nhừ, mắt hoa lên vì đói. Gian khổ là vậy mà người đời, đôi khi, vẫn quen gọi
bác sỹ pháp y (BSPY) là người làm cái nghề “cúi mặt xuống xác chết”. Thậm chí,
có người còn chép miệng chua chát “Béo bở gì ngữ bác sĩ toàn mổ xác chết, có
phạm tay dao cả tấc cũng chẳng sao mà khéo léo lắm cũng chẳng cứu sống được
ai…”.
Quả thật, họ không thể khiến người chết
sống lại nhưng BSPY có thể cứu nhiều người đang sống khỏi sự oan khuất. Họ âm
thầm trả lại công lý, niềm vui cho bao gia đình bị hàm oan; điều này, nào phải
ai cũng biết!
* Phơi bày sự thật
Nhớ vụ án xảy ra tại một xã nghèo ở huyện
Xuân Trường vào đầu những năm 90. Một phụ nữ tử vong. Người được cho là gây ra
cái chết không bình thường này lại chính là chồng của nạn nhân, đang đứng trước
nguy cơ bị khởi tố. Gia đình 2 bên mâu thuẫn, xâu xé lẫn nhau. BSPY vào cuộc và
phát hiện sự thật không như nhận định ban đầu…
Một buổi sáng như
thường ngày, chị Trần Thị N vẫn mang thịt lợn ra chợ bán, nhưng hôm nay sắc mặt
chị không vui. Vài cô bạn hàng cùng dãy gạn hỏi mãi, cuối cùng chị mới thổ lộ:
hồi sáng vừa cãi nhau với chồng và được chồng “tặng” vài cái bạt tai, giờ vẫn
còn đau. Chuyện tưởng chỉ có thế. Bởi thời đó, ở cái vùng quê nghèo này, chuyện
chồng bạt tai vợ vài ba cái đâu có gì đáng nói. Nhưng khổ nỗi, vừa nói xong câu
chuyện thì chị N bỗng kêu nhức đầu rồi…ngất xỉu. Bà con lập tức đưa đến bệnh xá
nhưng chị N đã chết trên đường đi cấp cứu .. Tin chị N bị chồng " tát chết
", ngay lập tức, được bà con loan đi với tốc độ chóng mặt. Chả mấy chốc,
cả cái làng nhỏ bé ấy vốn yên bình nay sôi nổi hẳn, đi đâu, làm gì người ta
cũng bàn đến chuyện đó. Đau đớn nhất có lẽ là chồng chị N. Vừa đối diện với nỗi
đau “giết vợ”, vừa bị xóm làng rẻ rúng, anh còn bị gia đình nhà vợ kề dao vào
cổ đòi công bằng. Được chính quyền xã can thiệp kịp thời, cuộc xô xát giữa 2
bên gia đình tạm hoãn nhưng mâu thuẫn ngày càng sôi sục.
Vấn đề ngày một
phức tạp, để tìm ra nguyên nhân cái chết bất thường của chị N, không ai khác,
BSPY lập tức vào cuộc. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt đỏ ngầu, lộ
rõ vẻ hoang mang, thất thần của người chồng nức nở khai với công an : “ Các anh
ơi, hôm đó em nóng tính lỡ tay tát nhà em có 1 cái thôi, sao lại xảy ra cơ sự
thế này”.. các bác sỹ thêm quyết tâm tìm bằng được nguyên nhân thật sự của cái
chết.
Công tác giải
phẫu tử thi được tiến hành ngay. Xem xét kỹ phần đầu, mặt, cổ, bác sỹ không
thấy dấu hiệu gì đặc biệt. Nhưng khi mổ đến phần phổi của nạn nhân, bác sỹ phát
hiện một lượng chất lỏng màu đen. Kỳ lạ hơn, còn có một số vỏ chấu nhỏ găm vào
phế quản.. Xem xét kỹ những “vật thể lạ”
này, bác sỹ pháp y nhẹ nhàng mỉm cười. Vậy là cái chết bất thường của chị N đã
được vén bức màn bí hiểm. Buổi sáng hôm đó, sau khi bị chồng đánh, chị N đã
chạy ra sau nhà. Nhưng có lẽ vì tâm lý còn chưa ổn định nên chị trượt chân, ngã
úp mặt vào vũng nước bẩn, có lẫn cả vỏ chấu cạnh chuồng lợn. Lúc ngã xuống, vô
tình một lượng nước bẩn lẫn vỏ chấu đã sặc vào mũi chị. Khi vào cơ thể, nước
bẩn đã gây ngộ độc và những vỏ chấu găm chặt vào phế quản theo mỗi lần hô hấp,
dẫn đến cái chết kỳ lạ. Căn cứ vào kết luận của BSPY, cơ quan điều tra vào
cuộc. Tại nhà tắm của gia đình, họ tìm thấy bộ quần áo bẩn chị N thay ra sau
khi bị ngã (vội đi chợ sớm nên chị chưa kịp giặt). Vậy là, nỗi oan giết vợ đã
được làm sáng tỏ. Anh H rũ bỏ được tâm lý nặng nề, đồng thời thoát vòng lao lý.
Gia đình 2 bên lại hòa thuận như xưa.
GĐPY là khâu đầu
tiên và quan trọng nhất của quá trình điều tra án. Những kết luận của BSPY sẽ
là cơ sở để cơ quan điều tra lần tìm manh mối để phá án. Do vậy mà, mỗi lần đặt
bút viết báo cáo kết luận vụ việc, BSPY phải “hao tâm tổn trí” rất nhiều. Chỉ
cần một phán đoán sai thôi, quá trình điều tra sẽ rẽ sang hướng khác, vụ án có
thể sẽ rơi vào bế tắc, họ sẽ lại nợ dân một lời giải đáp.
* Nỗi khổ của bác sỹ pháp y
Mổ tử thi là công việc gian khổ của các BSPY. Thiếu thốn về điều
kiện làm việc, chế độ đãi ngộ đã đành, BSPY còn không nhận được sự cảm thông
của người dân. Do tâm lý người Á Đông, sự thiếu hiểu biết pháp luật của
người dân, cộng với sự thiếu thốn của hệ thống pháp luật nước nhà làm các BSPY
thêm chịu đựng những nỗi khổ khác. Thân nhân người chết - tất nhiên không phải
là tất cả - có hàng trăm kế sách để ngăn cản BSPY mổ xẻ người thân của họ. Quan
niệm “chết toàn thây” thâm căn cố đế trong suy nghĩ, vì thế câu cửa miệng của
họ là: Đằng nào thì cũng đã chết rồi, mổ xẻ làm gì cho thêm đau lòng. Vì thế mà
gia đình người chết thường viện đủ mọi lý do như tập trung đông người, khóc lóc
vật vã… để ngăn cản việc khám nghiệm tử thi. Khi tai nạn xảy ra, gia đình nào cũng
yêu cầu cơ quan pháp luật làm rõ nguyên nhân chết của thân nhân họ nhưng mổ tử
thi thì dứt khoát không! Bao giờ thân nhân người xấu số cũng khẳng định và làm
đơn “xin miễn pháp y”, cam đoan không khiếu kiện. Nhưng có khi ngay sau đó, họ
lại nộp tiếp “đơn yêu cầu làm rõ nguyên nhân chết”. Vậy nên BSPY lại phải mất
rất nhiều thời gian giải thích cho thân nhân người quá cố về mục đích pháp luật
của việc mổ tử thi.
Không phải vụ nào BSPY cũng “được” đi trong
giờ hành chính. Bất kể đêm hôm, mưa gió, nhịn đói dài dài, hai, ba giờ chiều
mới ăn cơm trưa là chuyện thường nhật của BSPY. Bởi chưa đến thì địa phương còn
vất vả vì bảo vệ hiện trường, bảo vệ tử thi. Nếu là tai nạn giao thông thì yêu
cầu giải phóng đường là không thể chậm trễ, tất nhiên yêu cầu này vẫn phải xếp
hàng sau yêu cầu điều tra, giám định... rồi nếu chưa pháp y thì gia đình nạn
nhân chưa thể chôn cất..
Công việc của các BSPY vừa khó, vừa quá vất
vả lại ít tiền mà hơn thế, họ không được coi là người “làm phúc” như bác sĩ
thường, nên số BSPY cần tuyển dụng cho ngành chưa bao giờ đạt đủ quân số. Hiện,
công an tỉnh Nam
Định có 2 BSPY được công nhận giám định viên và 1 bác sỹ tập sự. Thật đáng lo
ngại là hai, ba năm nữa, 2 BSPY kỳ cựu sẽ về hưu. Việc
tuyển bác sỹ làm nghề pháp y xưa đã khó, nay lại gian nan hơn.
Đối với nghề
giám định pháp y, lương thấp, phụ cấp ít đã đành một nhẽ. Song những ám ảnh tâm lý mới là gánh nặng. Khi được các BSPY
cho xem một số bức ảnh về giải phẫu tử thi, tôi mất ngủ nhiều đêm liền, đến bữa
ăn lại thấy lợm giọng. Nhưng đó không chỉ là cảm giác riêng của những người
"ngoại đạo" như tôi. Những BSPY của phòng Kỹ thuật hình sự - Công an
tỉnh Nam
Định cho biết: Khi chuyển qua làm pháp y và thực hiện ca giải phẫu tử thi đầu
tiên, họ đã nhịn ăn và mất ngủ vì bị ám ảnh. Tối đến, cứ nhắm mắt lại, những
hình ảnh chết chóc họ chứng kiến ban ngày lại bay lượn trong đầu. Đến bữa cơm,
đành vác bụng đói ngồi nhìn mọi người ăn bởi mùi cơm, mùi canh gợi nhớ mùi … tử
thi đến phát nôn. Nhưng rồi thời gian trôi, công việc cuốn hút và nỗi sợ tan
biến lúc nào cũng không hay. Đến giờ, những BSPY của phòng Kỹ thuật hình sự
Công an tỉnh Nam Định đã dành phần lớn thời gian công tác trong ngành công an
để gắn bó với công việc của một BSPY và đến nay, họ cũng không có ý nghĩ sẽ rời
bỏ vị trí.
Nếu
không yêu nghề làm sao 3 BSPY của phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nam
Định có thể làm được khối lượng công việc khổng lồ: giám định tử thi cho hơn
1.170 trường hợp trong 5 năm (2006 - 2010). Những tấm Bằng khen, giấy khen của
TW, của tỉnh và của Giám đốc công an tỉnh trao tặng, những cực nhọc của nghề
khám nghiệm cũng được đền đáp phần nào.
Chúng tôi xin mượn lời của các BSPY phòng Kỹ
thuật hình sự, Công an tỉnh Nam Định để kết thúc bài viết nhỏ này: “Sau những
nhọc nhằn của nghề giám định là niềm hạnh phúc mình đã góp một phần sức lực nhỏ
bé vào việc truy tìm và xét xử các tên tội phạm, làm cho cuộc sống công bằng
hơn”./. Bích Mận
|